Hôm nay mình đã ngồi ở sân bay và khóc, chỉ một chút thôi, nhưng mình thực sự đã rất muốn chuyện trò cùng ai đó, nói với 1 người nào đó là cuối cùng mình đã khóc khi đọc Đảo Tường Vy, thay vì nỗi cô đơn và nỗi buồn cứ lành lạnh bủa vậy, thay vì 1 cuộc đối thoại nhỏ nhẹ và ngấm sâu, mình đã bật khóc, mình giờ phút này đang làm gì ở đây? Vì sao lại tổn thương và vô vọng đến vậy? Vì sao lại yêu người đó? Vì sao bị anh ta phản bội? Rốt cuộc là vì sao?
Tôi đã bước vào tuổi 20 của mình với một suy nghĩ khờ dại và ngông cuồng về tình yêu “chỉ cần yêu thôi, yêu hết mình thì có thể chấp nhận tất cả”
Để rồi sau khi chia tay với đầy đủ những hệ lụy đau đớn và rách nát tôi mới nhận thức ah, ra là mình đã từng ngu xuẩn đến vậy
Năm 23 tuổi tôi nghĩ rằng cuối cùng đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Ah~ ra mình cũng có mong muốn nắm tay anh ấy đến cuối đời : ” Mình sẽ cố gắng hết sức để có thể gìn giữ tình cảm này, cố gắng cố gắng, dù thế nào cũng đừng buông tay”
Cuối cùng, hóa ra tôi không yêu anh hơn tự do của bản thân mình. Anh không yêu tôi hơn định kiến và sĩ diện của thằng đàn ông.
Nắm lấy tay nhau rồi buông tay, quá giang trên một đoạn đường.
Giống như trải qua một trận đâm chém, nhưng người ta lại gọi cao sang là trải nghiệm. Nhưng xin lỗi, có ai muốn nếm cái trải nghiệm phải trả giá bằng đập cho nát hi vọng (hay ảo vọng ) rồi cứ thế mang trái tim kênh kênh vì thiếu hụt và sẹo nát sẹo lồi.








